Emerald ‘s Weblog

July 29, 2008

?

Filed under: Riêng tư — Tags: — meo9559 @ 5:51 am

A: Này, bạn đang làm gì đó?
B: Tui cũng không biết nữa!!!
HÌnh như là đang giết thời gian thì phải…

July 24, 2008

Anh sẽ không gồng mình lên nữa nhé…_Phan Anh

Filed under: Lan man — Tags: — meo9559 @ 10:38 am

Anh sẽ không gồng mình lên để làm một người khác nữa, vì anh muốn mình soi vào đáy tâm hồn mình, và chấp nhận sự thật rằng chúng ta đã chia tay nhau…
Anh sẽ không gồng mình lên nữa nhé.
Anh cũng chẳng biết rằng mình rồi sẽ đến đâu? Sẽ làm gì, và sẽ như thế nào? Thời gian chẳng bao giờ có thể giúp chúng ta tìm ra câu trả lời, chỉ có thể làm cho nỗi đau đóng thành một cái sẹo to đùng và xấu điên lên được. Nhưng em đã không biết rằng anh rất tự hào với chiếc sẹo đó, vì đó là minh chứng cho một thời anh đã dám yêu, và thật sự tranh đấu cho tình yêu của mình.
Em đã từng nói hãy bắt đầu biết yêu ai đó ngay khi anh quên được em, và em cũng sẽ làm điều tương tự. Nhưng em không biết rằng anh đã bắt đầu điều đó sớm hơn em tưởng rất nhiều, nhưng anh nhanh chóng nhận ra, tình yêu rất ít, nhưng những thứ na ná tình yêu thì rất nhiều, và anh đã có đủ một “bộ sưu tập” những thứ na ná đó.

Tình yêu với anh bây giờ, cũng giống như là một cơn gió, thoảng qua rất nhanh, chỉ kịp để lại một chút hương vị của lá khô, của hương hoa rồi bay đi mất, mà không để lại một chút hạt mầm nào cho mảnh đất khô cằn này để nó có thể mọc lên một bụi cây nào đó bất kỳ, chứ đừng nói là một cây hoa Thạch Thảo như em từng nói. Những bụi hoa Thạch Thảo, mộc mạc, giản đơn nhưng bền bỉ và mãnh liệt sức sống như tình yêu.
Anh đã từng trách em rất nhiều, rất nhiều, nhưng rồi ngày hôm qua, anh đã biết rằng em còn chưa đủ dũng cảm để chấp nhận một người con trai khác, dù thời gian đã trôi qua rất lâu. Anh mới thấy mình thật sự quá ích kỷ, đôi khi người ta cứ nghĩ rằng mình đúng, mà không nhận ra rằng thế giới không có gì là tuyệt đối. Hôm qua anh đã đúng, nhưng có gì đảm bảo rằng anh sẽ mãi mãi đúng? Không có gì cả…
Cuộc sống là một chuỗi những điều rất phức tạp, đôi khi anh ước sao cuộc sống đơn giản như là một cộng một là hai. Khi đó, anh sẽ biết cách để giải mã trái tim phức tạp và bướng bỉnh của mình, rồi bắt nó phải nghe theo lý trí. Biết phải làm sao, khi trái tim vẫn còn thổn thức lời yêu, còn lý trí bắt ta phải quên đi? Ai có thể chỉ cho anh cách để giải mã nó? Em chăng? Hay một người nào đó? Không! Không ai cả.
… và anh biết rằng mình sẽ chỉ còn lại một mình.
Anh đã từng đọc ở đâu đó rằng tình yêu có sức mạnh vượt qua mọi thử thách. Nhưng biết sao được, khi người ta không có đủ quyền năng để sử dụng sức mạnh đó. Anh biết, (dù thật đau đớn), rằng chúng ta nhất định sẽ không trở về như ngày xưa, mà sẽ đi trên hai con đường khác nhau. Vậy nên hãy bắt đầu yêu một ai đó khi em đã có thể quên được anh như em đã nói. Ít ra điều đó sẽ tốt cho em, và cho cả những áy náy từ tận sâu trong tâm hồn anh nữa. Vì anh thực sự quá sợ mỗi khi gồng mình lên để chứng tỏ mình là người mạnh mẽ rồi.
Anh sẽ không cố gồng mình lên nữa nhé. Sẽ không cố gồng mình lên để làm ra vẻ rằng mình không nhớ đến em, hoặc cố tỏ ra rằng mình đã vượt qua tất cả. Anh sẽ không cố gồng mình lên để làm một con người khác nữa. Anh chỉ muốn là chính mình thôi!!!
(kenh14.vn)

Anh, em và mưa…_Minh Minh

Filed under: Lan man — Tags: — meo9559 @ 9:05 am

Mưa! Anh đạp xe thật nhanh, mắt nhìn dáo dác kiếm một chỗ trú. Kia rồi, một mái hiên khá rộng, anh chạy xe lên, suýt nữa tông vào xe em. Lần đầu tiên ta gặp nhau. Em nhoẻn cười.

“Cũng trú mưa à?”

“Ừ!”

Mưa! Tan trường, có hai đứa ngốc đội mưa chạy trên đường cười nắc nẻ.

“Anh cũng thích tắm mưa à?”

“Ừ, thích chứ!”

Anh, em…

Mưa! Con đường lầy lội và trơn trượt…

“Hay anh nắm tay em nhé!”

“Không được. Nắm tay là hành động có ý nghĩa lắm đấy! Em sẽ chờ một bàn tay thật đặc biệt, bàn tay chàng trai em yêu sẽ đỡ lấy tay em.”

Mưa! Anh nhìn ra ngoài trời, mỉm cười…

SMS: “Nhóc, tắm mưa nữa không nào?”

“Không được rồi, em có hẹn rồi. Em chưa kể với anh nhỉ? Hì, em có bạn trai rồi đấy. Oách không?”

Mưa, em đi học đường xa, anh gọi điện thoại.

“Có đem áo mưa không đấy?”

“Không ạ, em có biết đâu, đang nắng tự nhiên lại đổ mưa…”

“Chờ đấy, anh đến đón.”

“Không cần đâu anh, em phone cho anh H rồi, anh ấy sắp đến, khỏi mất công anh nhé…”

Lại mưa! Em chia tay bạn trai.

“Em khóc đi…”

“Hì, không khóc. Khóc mà không có ai dỗ thì khóc làm gì nhỉ?”

“Anh đây này, anh dỗ cho.”

“Không được , mỗi người con trai chỉ nên dỗ dành một người con gái thôi. Hãy chờ cô gái của anh đến và đối xử tốt với người ta. Anh nhớ chưa!”
… và mưa!

Mưa! Lễ tốt nghiệp của anh, em cười dịu dàng.

“Chúc mừng anh tốt nghiệp!”

“Anh ra trường rồi, có nhớ anh không?”

“Nhớ chứ, nhưng còn gặp nhau mà anh, đúng không? ”

“Anh… yêu em nhé?”

… “Không được đâu, trước giờ em chỉ coi anh là anh trai thôi…”

Mưa! Thật ra thì có một điều anh chưa bao giờ nói, nhưng có lẽ anh không nên giấu trong lòng mãi nữa…

“Anh biết…, anh chỉ hỏi vậy thôi. Chứ thật ra em không đồng ý thì anh vẫn yêu em… Và đã yêu, từ rất lâu rồi…”

Những con dốc cuộc đời_Nguyễn Quỳnh

Filed under: Lan man — Tags: — meo9559 @ 8:51 am

Khi bạn đạp xe lên một con dốc con, mồ hôi chảy ướt áo và bàn chân tưởng như mỏi nhừ thì bạn sẽ được tận hưởng sự tuyệt vời khi chiếc xe lăn nhanh xuống con dốc phía trước, những giọt mồ hôi bốc hơi, để lại cảm giác mát lạnh khiến bạn quên nhanh tất cả mệt mỏi…

Cuộc sống cũng giống như một con đường rất dài. Dù có đang chạy trên những đoạn bằng phẳng, người ta vẫn không bao giờ quên sẽ có lúc phải đối diện với việc lên dốc và cả xuống dốc. Một người bạn đã nói với tôi điều giản dị ấy khi cùng một lúc, cô bạn phải đối diện thất bại, cả trong tình yêu lẫn trong công việc ở công ty. Điều làm tôi nể phục cô bạn ấy là sự can đảm. Cô ấy không khóc, không oán trách, cũng không lặng lẽ suy sụp. Bởi lẽ bạn tôi biết tự thu xếp, đặt những nỗi buồn sang một bên, dành sức lực để tiếp tục “vượt dốc”.

Rất nhiều khi trong nhịp sống gấp gáp này, nỗi mệt mỏi, sự chán chường, cảm giác thất vọng đã vắt kiệt sức lực; lấy đi niềm lạc quan. Bạn muốn buông xuôi tất cả. Nhưng nếu bạn dừng lại và quay nhìn trở về điểm xuất phát, bạn sẽ biết cái cảm giác tuyệt vời khi nhìn những gì ta đã vượt qua. Có thời điểm bạn nhận ra mình đang đứng trên đỉnh dốc. Hít thật sâu và nhìn kỹ về phía trước, bạn không cần phải hét lên sung sướng. Và khi ấy, điều bạn tự nhắc mình sẽ là tìm thêm những đỉnh cao mới, không cho phép mình thả dốc quá nhanh.
Cuộc sống của chúng ta giống như những chuyến đi bởi lẽ, ta luôn có nhiều những lựa chọn nhưng không nên mất quá nhiều thời gian để tìm được kết quả mình muốn. Khi thật sự rã rời thân thể, bạn hãy dừng lại ven đường nghỉ ngơi đôi chút. Dừng lại và bước đi đúng là cách phục hồi năng lực nhanh chóng nhất.

Lên dốc tuy chậm chạp, mệt mỏi thật nhưng phải thừa nhận mức độ an toàn cao hơn khi bạn thả dốc. Cảm giác của việc lao nhanh và phía trước tuyệt vời thật, nhưng biết đâu vực thẳm đâu đó mà bạn không kịp nhìn thấy, và biết đâu chiếc xe đã bị đứt thắng phanh. Có hàng trăm trở ngại, và bạn không bao giờ được tự mãn…

Cuộc sống cũng giống một con đường, khi bạn đang bước trên những khổ đau thì đó là lúc bạn buộc phải “lên dốc” trong hành trình của đời mình. Dĩ nhiên, lúc tận hưởng cảm giác hạnh phúc thì không phải bất hạnh sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Cuộc đời vốn là một chuyến đi, cái bạn cần là “để dành” sức lực và cảm hứng cho những chặng đường kế tiếp.

Tôi học được rằng

Filed under: Lan man — Tags: — meo9559 @ 8:43 am

Tôi học được rằng:
Có những điều dù ta chỉ làm trong khoảnh khắc nhưng lại làm ta đau lòng cả đời.

Tôi học được rằng:
Mỗi khi xa rời người thân yêu, hãy luôn nói lời thương yêu nhất, bởi có thể đó là lần cuối ta gặp họ.

Tôi học được rằng:
Đã là bạn thân, dù không làm gì cả, ta vẫn có những phút giây tuyệt vời khi bên nhau.

Tôi học được rằng:
Tình bạn chân thành sẽ mãi lớn lên dù cho có cách xa ngàn dặm, và tình yêu đích thực cũng thế đấy.

Tôi học được rằng:
Chỉ vì ai đó không yêu ta theo cái cách mà ta mong muốn, điều đó không có nghĩa là họ không yêu ta hết lòng. Đối với một người bạn tốt, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu chẳng may họ làm tổn thương ta, và hãy biết tha thứ cho họ vì điều đó.

Tôi học được rằng:
Sẽ không đủ nếu ta chỉ biết tha thứ cho người khác. Đôi khi cũng phải học cách tha thứ cho chính mình.

Tôi học được rằng:
Bất kể con tim ta có tan vỡ, cuộc sống cũng sẽ chẳng dừng lại, và vẫn vô tình như không biết đến tổn thương của ta.

Tôi học được rằng:
Cuộc đời ta có thể bị đổi thay tại một khoảnh khắc nào đó bởi một người thậm chí ta không quen biết.

Tôi học được rằng:
Ngay cả khi trắng tay, ta vẫn có thể thấy được mình thật giàu có để giúp đỡ mỗi khi bạn bè cần đến.

Tôi học được rằng:
Người mà ta rất quan tâm, thậm chí cả cuộc đời thì lại có thể rời xa ta rất sớm.
Người mà ta nghĩ sẽ vùi ta xuống đất đen khi hoạn nạn, nhưng chính họ lại là người nâng ta dậy khi ta vấp ngã.

Tôi học được rằng:
Khi không vui, ta được quyền giận dỗi, nhưng lại chẳng được phép tàn bạo và hung ác.

Tôi học được rằng:
Trên đời này, không phải ai cũng tốt và tử tế với ta, cho dù ta không động chạm đến họ. Cách tốt nhất là đừng nên để ý đến những kẻ muốn chứng kiến ta gục ngã . Hãy sống vì những người yêu quý ta.

Tôi học được rằng:
Để “thành nhân”, thành người mà ta mong muốn, phải mất thời gian rất dài.

Tôi học được rằng:
Hãy chịu trách nhiệm về những gì ta làm dù điều đó có làm lòng ta nát tan.

Tôi học được rằng:
Nếu ta không làm chủ được hành vi của mình, nó sẽ điều khiển lại ta.

Tôi học được rằng:
Người trưởng thành có nhiều điều phải suy nghĩ với những kinh nghiệm đã qua, và có được những bài học rút ra từ đó, và không bao giờ quan tâm nhiều đến việc mình đã tổ chức bao nhiêu lần sinh nhật.

Tôi học được rằng:
Hoàn cảnh sống có ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách của chúng ta, nên hãy ý thức về điều đó.

Tôi cũng học được rằng:
Chiếc áo không bao giờ có thể làm nên thầy tu.
Ta không nên quá háo hức để khám phá bí mật vì nó có thể làm thay đổi cuộc đời ta mãi mãi. Dù hai người cùng nhìn vào một vật nhưng họ lại có thể thấy những điểm khác biệt rất lớn…

July 23, 2008

ẢO ẢNH SAY

Filed under: Lan man — Tags: — meo9559 @ 5:14 pm

Nhấp chén men nồng ảo ảnh say
Hồn trăng thổn thức trọn đêm nay
Đàn buông điệu vấn như hờn oán
Sáo thổi âm trầm giọng đắng cay

Trót để hồn rơi xuống đáy ly
Hòa tan vị mặn giọt tình si
Men cay chén cạn sầu hoen mắt
Rượu đắng môi mềm lệ ướt mi

Đếm nhịp thời gian lặng lẽ trôi
Hồn nghe nặng trĩu trái tim côi
Phòng đơn gối chiếc hồn cô quạnh
Gác vắng riêng mình..bóng lẻ loi

Tưởng vẫn hương tình say gối mộng
Nào ngờ lịm chết giữa đôi tay
Yêu đương nhàn nhạt như sương khói
Mộng ước phai dần tựa áng mây

Rượu cạn nhưng sầu chẳng thấy vơi
Niềm riêng thật khó thốt nên lời
Thôi đành khép lại trang tình mộng
Phủ lấp trong hồn những giấc mơ.

EM SẼ KHÔNG KHÓC ĐÂU_Zdreamer

Filed under: Lan man — Tags: — meo9559 @ 5:11 pm

Em sẽ không khóc đâu
Đó là trò trẻ con – anh vẫn thường bảo thế
Mà em đâu còn là đứa trẻ…

Dĩ nhiên, chia tay là tiếc nuối
và có thể xót xa
Cũng có thể day dứt
Và ám ảnh
Nhưng, mọi chuyện sẽ qua

Em sẽ không khóc đâu
Người đời có ai thừa nước mắt?
Anh chỉ là người xa lạ, với em
Cũng như em, với anh…

Em sẽ không khóc đâu
Chỉ là một hạt bụi đường làm mắt đỏ
Và xung quanh có nhiều người quá
Người ta đang níu áo nhau
Người ta đang vẫy chào nhau
Người ta đang tiễn biệt nhau…

Em sẽ không khóc đâu
Khi con tàu chuyển bánh
Anh sẽ mờ dần
như ảo ảnh
Như một điều ngốc nghếch đã qua

Anh đã ở rất xa
Chẳng còn ai nhìn thấy
Nước mắt em sẽ chảy
Cho những kiêu hãnh, lỗi lầm
Cho những tổn thương…
Cho em và cho anh
Cho những ngày xưa cũ
Không còn ai cười nữa…

Nước mắt em sẽ chảy
Cho em và cho anh…

GHEN_Nguyễn Bính

Filed under: Lan man — Tags: — meo9559 @ 4:58 pm

Cô nhân tình bé nhỏ của tôi ơi!
Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
Những lúc có tôi, và mắt chỉ
Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi.

Tôi muốn cô đừng nghĩ tới ai,
Đừng hôn dù thấy bó hoa tươi,
Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ,
Đừng tắm chiều nay biển lắm người.

Tôi muốn mùi thơm của nước hoa.
Mà cô thường xức, chẳng bay xa
Chẳng làm ngây ngất người qua lại,
Dẫu chỉ qua đường khách lại qua.

Tôi muốn những đêm đông giá lạnh
Chiêm bao đừng lẩn quất bên cô.
Bằng không, tôi muốn cô đừng gặp
Một trẻ trai nào trong giấc mơ.

Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ,
Đừng làm ẩm áo khách chưa quen
Chân cô in vết trên đường bụi,
Chẳng bước chân nào được giẫm lên.

Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi,
Thế nghĩa là yêu quá mất rồi,
Và nghĩa là cô và tất cả,
Cô, là tất cả của riêng tôi.

BIỂN TÌNH ANH_Dương Vũ

Filed under: Lan man — Tags: — meo9559 @ 4:45 pm

Em đừng hỏi anh bằng những câu hỏi
Sao anh yêu mà lại chẳng nói lời…?
Em có hiểu những lúc biển trầm lắng
Ở trong lòng ngầm sóng vẫn sục sôi…

Anh thương nhớ cả khi tim vụn vỡ
Và yêu em cả khi cạn máu hồng
Em có hiểu ngôn ngữ anh muốn nói
Thơm vô cùng đượm hương sắc thủy chung

Anh không nói nhưng rồi em sẽ hiểu
Anh yêu em hơn mọi thứ trên đời
Anh muốn nói bằng tình yêu diệu vợi
Biển tình anh sâu thẳm lắm em ơi !!!

KHÔNG PHẢI AI CŨNG CÓ NHỮNG PHÚT YẾU LÒNG NHƯ THẾ

Filed under: Lan man — Tags: — meo9559 @ 4:35 pm

Xin em đừng nặng lời trách nhau
Nụ hôn ấy đâu chỉ là phút giây nông nổi
Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
Anh có hơn chi tuổi trẻ dại khờ

Đừng bên anh chỉ như một giấc mơ
Xin em hãy tin những bản tình ca anh hát
Trái tim anh chỉ mình em định đoạt
Chẳng thể có người diễm phúc sau em

Đừng tự ti như thế nữa đi em
Anh biết sự cao thượng trong tình yêu nơi em là có thật
Nhưng nếu thiếu nhau còn gì để mất
Lòng tốt kia làm người khác đau lòng

Dẫu ngàn lần anh vẫn nói vậy thôi
Anh yêu em và mãi là thế đấy
Đừng nghĩ ai cũng có những phút yếu lòng như vậy
Đến bên nhau bằng phút giây dối lừa.

Older Posts »

Blog at WordPress.com.