Emerald ‘s Weblog

June 23, 2008

Em sẽ đến_Lam Điền

Filed under: Lan man — Tags: — meo9559 @ 4:46 pm

Em không đến bên anh lúc buồn,
Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa

Em sẽ không đến đâu nếu anh lạnh giá,
Bởi trái tim dẫu có cháy bùng như lửa
Rồi cũng có ngày lửa tàn

Em không thể theo bước chân lang thang
Khi anh cô đơn một mình trên phố vắng
Lỡ đâu phố có thêm người…

Bởi tình yêu không giản đơn là những nụ cười
Nên em sẽ không đến đâu nếu anh hạnh phúc

Chỉ khi nào anh bật khóc
Em sẽ đến
Để thấm những giọt tâm hồn trên đôi mắt của anh.

Nhớ

Filed under: Lan man — meo9559 @ 4:38 pm

Công việc là 1 quả bóng bằng cao su;
Gia đình, sức khỏe, bạn bè, tinh thần là 4 quả bóng bằng thủy tinh, có thể bị trầy xước, tì vết, rạn nứt, vỡ vụn khi rơi xuống đất 1 hoặc nhiều lần….

Không đề…

Filed under: Riêng tư — Tags: — meo9559 @ 4:21 pm

Có khi nào, đến 1 ngày, khi mình cảm thấy mệt mỏi, mình sẽ tung hê mọi thứ, để xem cách nó rớt xuống, và bay, lả tả như lá rụng, hay đẹp như những cánh hoa đào trong gió???

June 22, 2008

Lần vuốt ve thứ 100…

Filed under: Lan man — Tags: — meo9559 @ 8:32 am

Có một chàng trai và một cô gái, họ yêu nhau hết sức thắm thiết. Có một ngày, cô phải chuyển nhà tới một thành phố rất xa, anh vô cùng đau lòng, nhưng không dám giữ cô lại. Thành phố kia có cha mẹ của cô, họ có cuộc sống rất đầy đủ, còn anh thì cái gì cũng không có. Cho nên anh không dám giữ cô, vì anh sợ cô sẽ khổ. Anh cuối cùng chỉ im lặng.

Còn cô thì cứ đợi anh mở miệng giữ mình lại, cô đợi và đợi, đợi cho đến lúc lên máy bay, anh cũng không hề nói.

Trước lúc lên máy bay, cô đưa cho anh một con lợn bông nhỏ, cô nói “Nhớ em, thì hãy xoa đầu nó một lần”. Sau đó cô bước lên máy bay mà không hề quay đầu lại.


Trời đang trong xanh thì đột nhiên mưa, anh vừa khóc vừa nhìn chiếc máy bay cất cánh, chính lúc ấy, anh đột ngột phát hiện mình đã phạm một sai lầm đáng sợ, anh quên không hỏi cô địa chỉ và số điện thoại của cô ở nơi ở mới.

Thế là từ đó anh bắt đầu chờ đợi, ngày ngày ôm lấy chiếc điện thoại không rời, anh nghĩ cô nhất định sẽ gọi điện về. Nhưng không có, mãi mà không có.

Lúc anh nhớ cô, anh lại mang con lợn bông ra xoa đầu, anh xoa đầu nó hết lần này đến lần khác, nhưng chỉ càng làm cho mình nhớ thêm.

Anh đợi cô tròn ba tháng, sau đó chuyển thành tuyệt vọng. Anh cảm thấy cô hình như đã quên anh mất rồi, thậm chí anh bắt đầu hận cô.

Anh bước ra khỏi phòng, từ giây phút đó anh quyết định quên đi tình yêu này. Quan trọng với anh bây giờ là bắt đầu lại. Anh ôm lấy con lợn bông, nghĩ một lúc, rồi đành ném nó ra ngoài cửa sổ. Ném đi tất cả những ký ức về cô. Anh từ đây cũng không nhìn lại qua khứ nữa.

Sáng sớm ngày thứ hai, có một người làm công đến dưới lầu dọn dẹp vệ sinh. Bà ta nhìn thấy một con lợn bông, bà ta ôm lấy nó, vuốt ve, đột nhiên con lợn bông động đậy, miệng nó từ từ mở, rồi nhả ra một mảnh giấy. Trên mẩu giấy là địa chỉ và số điện thoại của cô gái.

Con lợn bông ấy là người trong xưởng đồ chơi phải mất rất nhiều tâm huyết mới làm ra món quà đặc biệt này cho cô . Nếu như xoa đầu nó một trăm lần, nó sẽ nhả ra mảnh giấy cô viết. Cô đã âm thầm quyết định, chỉ cần nhận được điện thoại của anh là sẽ từ bỏ tất cả để trở về, không chia tay anh nữa.

Nhưng anh cuối cùng chỉ vuốt ve nó 98 lần.

Người làm công nghĩ : Con lợn bông này thích như vậy, nên đem nó về cho con mình chơi. Bà ta ôm con lợn bông, quẳng đi mảnh giấy.
….
Anh và cô từ đây đã để tuột mất một nửa cuộc đời.

(Từ dantri.com)

June 13, 2008

Nỗi nhớ không phải là tình yêu_Mr.Lee

Filed under: Lan man — Tags: — meo9559 @ 3:32 pm

Người đến tìm ta để nói lại những lời đã cũ…

Rượu đã nhạt còn rót vào chén vỡ… làm sao mà ta say?

Họ đã từng yêu nhau. Một tình yêu bắt đầu với những cái nhìn đầu tiên trong phút chốc, diễn ra khá nhanh, thật chóng vánh, tiến triển khá đẹp, khá lãng mạn. Nhưng kết thúc cũng thật mau và cũng khá vội vàng.

Cuộc sống đã cách xa, ngày tháng cũng đã qua và mọi chuyện đã dần như trở vào quên lãng. Mỗi người trong bọn họ đều đã có một cuộc sống riêng và cũng chẳng thể ngó ngàng đến cuộc sống của nhau.

Thế nhưng đến một ngày vô tình đi về qua lối cũ, anh bắt gặp lại bóng dáng của cô thấp thoáng phía cuối con đường… Anh chợt thấy có một cái gì đó bỗng lạnh, chợt thoáng qua thật mau. Và như thấy lòng mình đang đứng lại… Anh tự trấn an, cười thầm và tự nhủ: “Không phải! Có lẽ, chỉ là cảm xúc thôi…”.

Đêm hôm ấy, trở về nhà sau một cuộc vui và men bia nồng nặc, một mình trong căn phòng tĩnh lặng, nhìn chiếc bể cá, nhìn những sỏi đá, anh thấy lòng mình sao băng giá, cô lạnh, đơn độc đến tái tê…

Quá khứ chợt ùa về, anh mơ màng chìm mình trôi vào trong nỗi nhớ. Nơi mà trong tiềm thức có một khoảng lặng với một cảm giác thật yên bình. Nơi mà chỉ có mỗi hai người, tay nắm tay, vai kề vai chạm khẽ, miệng tươi cười và ánh mắt xôn xao… Lúc đó, anh hiểu rằng – anh đang nhớ. Một nỗi nhớ.. không có mấy ngọt ngào…

“Anh…

Em thấy nhớ anh…

Hãy đến đây! Và nắm lấy tay em…”

Cuối cùng thì anh cũng đã đến để gặp lại cô, người từng rời bỏ anh để ra đi theo những gì cô cho là hạnh phúc. Anh vẫn đến dù lòng đã mang nhiều trĩu nặng, vẫn đến dù chỉ là một lời nhắn được gửi gắm từ phía cô… Và đôi khi anh đến vì lòng trót mang một lời hứa, lời hứa rằng sẽ mãi không bỏ cuộc… một lời hứa tự thuở bao giờ…

Chiều nhạt nắng, quán café nhỏ – tiếng nhạc trầm du dương buồn lặng lẽ. Họ ngồi đối diện nhau, không tiếng nói, không tiếng nấc, lặng im đau, lặng im bên nhau. Không còn những ngón tay chạm khẽ, chỉ còn ánh mắt ngước nhìn, như lặng lẽ, như chẳng nói nên câu. Anh nhìn cô, nở một nụ cười gượng gạo. Cô im lặng nghoảnh mặt nhìn ra phía cửa sổ, ngoài trời gió thổi, những ngọn gió xôn xao… Những ngọn gió… không có mấy ngọt ngào…

“Anh… chúng mình đừng gặp nhau nữa nhé…

Thật sự, em không yêu anh đâu, em chỉ thích anh thôi…

Chỉ là em thấy nhớ anh thôi…”

Anh đưa tay xóa cái tin nhắn vừa nhận. Chân bước đi, môi nở một nụ cười dúm dó. Bạn biết chuyện, trách bảo: “Cứ như trò chơi, không hiểu gặp làm gì?”. Anh nheo mắt nhìn bạn rồi thở dài quay đi không nói. Tay châm điếu thuốc khẽ hút một hơi thật dài. Anh nhả khói, những làn khói mong manh bay cao dần rồi trôi theo làn gió. Gió xôn xao, cơn gió chẳng ngọt ngào…

“Có hay xem phim không?”

“Có! Mà sao?”

“Có thấy có những người suốt cả bộ phim, suốt cả cuộc đời cứ dửng dưng lẳng lặng. Nhưng đến lúc sắp chết lại vội vã đi tìm, hoặc làm mọi điều chỉ để nhìn thấy, để gặp gỡ một người… có thấy không?”

“Ừh… có…”

Đấy, cuộc sống là thế. Bình thường có mấy ai muốn tỏ ra mình không mạnh mẽ. Nhưng rồi sẽ đến một lúc nào đó, trong một góc khuất của chính họ, họ sẽ làm mọi thứ, mọi điều để được sống thật với lòng mình. Dù chỉ là một cái nhìn từ xa, một cái nhìn lặng lẽ thì họ vẫn muốn, vì đó là cái khoảng lặng mà họ muốn kiếm tìm. Và thường thì họ sẽ chẳng bao giờ hối hận vì điều đó. Cho dù họ thừa biết rằng đó chỉ là nỗi nhớ. Một nỗi nhớ chẳng phải là tình yêu. Một nỗi nhớ.. không có mấy ngọt ngào….

Ai nói rằng tình cảm lưu luyến là điều khiến người ta đau khổ

Ai nói rằng biển đời chìm nổi, chỉ có tình yêu là vĩnh cửu

Dù có lúc chia ly, có khi gặp lại

Dù có khi sum họp ,có khi tan

Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian… trọn đời…

Tự tình khúc_Bé Ngoan

Filed under: Lan man — Tags: — meo9559 @ 2:32 pm

Em mặc kệ chúng nó nói và cố chống chế với mình rằng em còn có tình yêu của anh, như anh vẫn bảo, là em có tất cả rồi. Nhưng đâu phải em không biết buồn, không biết tủi phận khi so sánh mình với đám bạn cùng trang lứa.

Họ được người yêu đón đưa mỗi buổi chiều cuối tuần, được chia sẻ, động viên mỗi khi muộn phiền, mất mát. Em không đua đòi hay nhõng nhẽo, mà chỉ đơn giản là em muốn được gần anh hơn, được chia sẻ niềm vui nỗi buồn thường nhật.

Vẫn biết một mình em cũng vẫn ổn thôi. Nhưng em cần anh như khách bộ hành cần một người bạn đường. Và em thực sự cần anh để đi hết cả đoạn đường đời…

Khoảng cách Hà Nội, Sài Gòn đủ dài để những kẻ yêu nhau “xa mặt”… Những tin nhắn lúc có lúc không của anh làm em cảm thấy mình trở nên xa nhau hơn. Em biết anh cũng bận bịu với công việc, với những cuộc “xã giao” làm ăn đến mức không có thời gian trả lời khi em liên lạc.

Nếu như anh biết được rằng em nhớ tiếng anh, em thèm được nghe tiếng anh cười. Nếu anh biết em thèm nghe những câu nói hài hước, hay cả tiếng thở dài bất chợt của anh. Nếu anh biết rằng chỉ vài phút nói chuyện qua điện thoại thôi cũng đủ làm em vững tin biết chừng nào…

Anh còn nhớ ngày sinh nhật em 21 tuổi? Em đã khóc vì hạnh phúc khi anh tặng em chiếc chuông gió tự tay anh làm lấy (và em vẫn giữ mãi đến tận bây giờ).

Ngày đó, anh hay sợ bị “thủng túi” khi rủ em đi chơi, sợ em trách khi anh làm thêm, bỏ học. Em nhớ chiếc áo sinh viên anh mặc đẫm mồ hôi trên chiếc xe đạp cà tàng chở em đi học.

Rồi một lần em ốm, anh bán mấy cuốn từ điển yêu quý của mình để có đủ tiền mua thuốc cho em mà không nói thật làm em trách móc khi anh nói lơ đãng làm mất.

Anh biết không, em không cần những món quà sang trọng mà anh nhờ bạn mua hộ cho em. Em bắt đầu ghét địa vị anh đang có, ghét luôn cả những món tiền thi thoảng anh gửi cho em. Em đâu cần anh kiếm nhiều tiền như thế?!

Nếu anh đọc được những lời này, anh sẽ lại nói em nghĩ vơ vẩn và em không tin tưởng. Nhưng em chỉ là một cô gái bình thường và cần có những điều bình thường nhất.

Nếu em được lựa chọn, bây giờ và cả sau này, em muốn được sống, được vui, được buồn với những buồn vui của anh. Anh có biết không?

Từ Dân trí

Hai mặt của tình yêu

Filed under: Lan man — Tags: — meo9559 @ 12:45 pm

Anh

Các bạn của anh nói rằng “Hãy cho cô ấy biết tình cảm của cậu đi!”, vì vậy anh nhấc điện thoại gọi cho em. Em nghe máy. Anh nói: “Anh yêu em”, rồi cúp luôn. Ngày hôm sau anh nói với em rằng đó là một trò cá cược với bạn. Điều đó cũng đúng một phần, nhưng em không trả lời, không chỉ trích, không khó chịu. Em chỉ đứng đó, im lặng, rồi bước đi…

Em

Anh gọi điện cho em, em nhấc máy. Anh nói anh yêu em rồi cúp luôn. Ngày hôm sau em đã định nói với anh rằng em yêu anh, nhưng anh nói rằng đó chỉ là một trò cá cược. Em đã chuẩn bị nhiều lắm, mọi lời nói, mọi cử chỉ… Nhưng khi anh nói điều đó, em không nói được gì. Em đứng đó nhìn anh, khi anh làm trái tim em tan nát …

June 12, 2008

Nếu_Võ Trung Hiếu

Filed under: Lan man — Tags: — meo9559 @ 2:04 pm

Nếu ai đã có lần
Một mình trước biển.
Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao.
Nhìn những cơn sóng dữ thét gào
Mới hiểu vì sao mình tuyệt vọng.

Nếu ai đã có lần
Bất cần sự sống.
Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa
Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ làm cha
Sẽ hiểu được vì sao ta cần phải sống.

Nếu ai đã có lần
Nghe lòng cay đắng.
Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
Hãy vui lên vì trong cuộc đời này
Sau mỗi cuộc chia tay là khởi đầu rất mới.

Nếu ai đã có lần
Mỏi mòn chờ đợi
Một tình yêu cứ vuột khỏi tầm tay
Hãy vui lên vì sẽ có một ngày
Tình yêu đến trong ngất ngây kỳ diệu.

Nếu ai đã có lần
Cảm thấy mình chưa hiểu,
Thật nhiều điều đang có ở chung quanh.
Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh
Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá.

Nếu ai đã có lần
Sống trong vất vả
Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh
Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình
Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót.

Nếu ai đã có lần
Thấy lòng dịu ngọt
Trước một nụ cười, một ánh mắt, một vòng tay.
Hãy chẳng cần đi khắp đó đây.
Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó!

Có lúc tưởng như không mà lại có.

Blog at WordPress.com.